Hết lớp 9 trường huyện, Thẩm vào học lớp mười Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Bố mẹ Thoi Tơ đi canh đáy nên nhà chỉ có 2 anh em. Thoi Tơ chăm sóc Thẩm như một người anh trai. Là một cô bé học giỏi, chịu khó nhưng do hoàn cảnh, Thoi Tơ không thể tiếp tục học nữa mà phải ra chợ phụ với ba mẹ lo kinh tế gia đình. Thẩm rất thích chọc cho Thoi Tơ giận, rồi lại chọc cho cô cười làm hòa. Có lẽ anh sợ nhìn thấy Thoi Tơ buồn.
Ở diến biến trước, nội dung truyện lại dẫn về cô gái ở hiện tại còn mang nặng kí ức về xóm Chùa Cuối, cùng với câu hỏi vì sao bố cô lại bỏ đi? Sự ra đi...
Từ ngày hai mẹ con y đi khỏi làng, số người còn lại cũng co cụm lại trong khi lũ mèo hoang ngày càng bánh trướng. Những cơn mơ day dứt về làng cũ vẫn cứ...
Hai chị gái không còn, Y thích giấu mình hàng giờ trong nhà xí chỉ có đám giòi trắng tưởng tượng. Rồi cái nhà xí cũng bị y đốt cho cháy hết đám giòi trắng...