Ở phần đọc trước, chúng ta thấy Như Nguyệt đã nhận ra bộ mặt thật đê tiện của người yêu cũ là Việt An. Cô cảm thấy mình thật may mắn thoát khỏi kẻ xấu xa đó. Nguyệt trở lại với cuộc sống kinh doanh bình thường của cô, đã bắt đầu thấy yêu đời trở lại, nhưng vết thương lòng khiến cô không còn niềm tin vào tình yêu hay bất cứ người con trai nào sẽ đến với cô. Tuy nhiên tự trong tiềm thức Nguyệt vẫn luôn tò mò người con trai vẫn âm thầm dõi theo, chăm sóc mình là ai?
Út Thêm chỉ chờ cơ hội để thốt lên tiếng gọi chú Sáu thân thuộc ngày nào. Thế nhưng Sáu Nguyện nhất quyết không muốn nhận ra cô. Ông khăng khăng nhận tội...
Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi,...
Sau vật lộn với đợt công kích của địch, Năm Thành mất tích, Ba Đẩu bị thương lủng bụng. Còn lại Út Thêm và Sáu Nguyện với một cánh rừng yên ắng và bóng...
Mượn câu chuyện trùng phùng đầy xúc động của hai người bạn Cận và Phức, truyện ngắn “Ở thị trấn cửa sông” của tác giả Hữu Phương nói đến câu chuyện lớn...