Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Và theo lời Nguyễn Quang Thiều “70% của truyện ngắn này là sự thật”. Chinh, tên nhân vật chính là một cô gái có thật. Chinh sống cùng gia đình trên chiếc thuyền. Họ không được phép lên bờ vì lời nguyền của cha cô. Nhưng cuối cùng cô đã lên bờ vì tiếng gọi của màu hoa cải vàng quyến rũ và bởi tiếng gọi của tình yêu với một chàng trai sống trong một xóm trại ven sông… Khi biết cô có thai, cha cô đã trừng phạt cô và đưa cả gia đình đi mất tích.
Câu chuyện trở về những ngày Tùng mới sang chiến trường K với nỗi hoài nghi tại sao mình lại phải có mặt ở đất nước xa xôi man rợ này. Và đại đội trưởng...
Tùng chạy trốn khỏi nhóm tàn quân tuyệt vọng và vô phương hướng. Anh rơi vào tình cảnh cơ cực và cô độc giữa rừng hoang và nghĩ tới số phận của những cô...
Vết thương của tên Lục Thum bị hoại tử mạnh khiến cho đám giòi lăn khỏi miệng vết thương chu du lên người của nữ y tá câm và Tùng khiến anh kinh hãi và ám...
Một khoảng lặng của chiến tranh cũng là khoảng lặng của nỗi lòng người lính. Tùng chìm vào cõi riêng của mình khi anh gảy đàn ghi ta theo yêu cầu của bọn...
Tùng phát hiện ra đại đội trưởng Du bị cọp rừng ăn thịt chỉ còn lại bộ xương gióng chân và đôi giầy vải ghi tên Du. Anh đau đớn lạnh người, không còn chút...