Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Và theo lời Nguyễn Quang Thiều “70% của truyện ngắn này là sự thật”. Chinh, tên nhân vật chính là một cô gái có thật. Chinh sống cùng gia đình trên chiếc thuyền. Họ không được phép lên bờ vì lời nguyền của cha cô. Nhưng cuối cùng cô đã lên bờ vì tiếng gọi của màu hoa cải vàng quyến rũ và bởi tiếng gọi của tình yêu với một chàng trai sống trong một xóm trại ven sông… Khi biết cô có thai, cha cô đã trừng phạt cô và đưa cả gia đình đi mất tích.
Hiệp đã khôn khéo đưa Chượp và Y Mai vào kế hoạch tiến thân của mình. Hiệp xếp Chượp vào hạng người hiền tài và hắn muốn đứng trên cái đầu trí thức đầy...
Sau ba năm học xong Đại học tại chức, Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch huyện Bách Thanh. Cùng với đó, dưới sự sắp đặt của Hiệp, Chượp cũng được...
Sau 5 năm ở Liên Xô, Hân đã tới ngày tạm biệt đất nước bạn với bao kỉ niệm tình yêu đầu. Thời gian vừa học vừa chạy chợ khiến cô đã có sắm được cho mình...
Sau buổi về thăm nhà Dũng, tình cảm của Xuân dành cho Dũng như sâu nặng hơn. Cô quan tam, chăm sóc cho anh từ miêng ăn, chốn ở thật chu đáo, tươm tất....