Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Và theo lời Nguyễn Quang Thiều “70% của truyện ngắn này là sự thật”. Chinh, tên nhân vật chính là một cô gái có thật. Chinh sống cùng gia đình trên chiếc thuyền. Họ không được phép lên bờ vì lời nguyền của cha cô. Nhưng cuối cùng cô đã lên bờ vì tiếng gọi của màu hoa cải vàng quyến rũ và bởi tiếng gọi của tình yêu với một chàng trai sống trong một xóm trại ven sông… Khi biết cô có thai, cha cô đã trừng phạt cô và đưa cả gia đình đi mất tích.
Sau khi trải qua một lần suýt chết đói vì bị Hiệp và Tả Phình bỏ lại trong rừng, Nguyên lại tiếp tục làm theo Kế của Hiệp chặt một ngón tay để không phải...
Biết Nguyên có ô toa là ông ngoại làm chủ tịch huyện nên Hiệp “liều”- một tay buôn lậu gỗ khét tiếng đã tìm cách tiếp cận và lấy lòng Nguyên. Hắn và Tả...
Phương án tác chiến được thông qua. Rút kinh nghiệm các lần thất bại trước, lần này đơn vị Chượp đã khiến cho quân địch bị cô lập, choáng ngợp và hoảng...