Chượp và Y Mai đã đưa hài cốt Trung đội trưởng Văn Phước về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của quê nhà. Biết được, thày hiệu trưởng Bùi Quốc Ân rất xúc động, biết ơn người học trò đã làm được điều không phải ai cũng làm được. Chượp được giữ lại trường làm giảng viên, nghiên cứu khoa học, nhưng anh đã xin về lại Bách Thanh công tác để tiện chăm sóc cha mẹ già yếu và phụ giúp Y Mai học đại học tại chức. Hân đã chuyển sang học chuyên ngành ở một địa chỉ khác nên cô không thể nhận được lá thư của Chượp...
Cứ nghĩ đến y tá câm Sa Ly Tùng lại nhớ tới Người rắn ở Biển Hồ được anh và đại đội trưởng Du cứu sống còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Tùng ước mong gặp lại...
Tên chỉ huy tàn quân Pol Pot sau khi được cắt khúc chân bị thương đã ngất lịm đi rồi trôi vào mộng mị. Hồn vía lìa khỏi xác chu du đến miền đất giáp biên...
Tên chỉ huy nhìn lên trời xem sao Tua Rua và sao Bắc cực để đoán phương hướng và nhận ra nếu đủ nước, đủ lương thực, và không bị sốt rét, hổ vồ, rắn...
Đói khát và dở mếu dở khóc trước đàn chó sói là tình trạng khốn cùng của đám tàn quân Pol Pot và Tùng. Cả bọn không biết liệu bốn con người dặt dẹo khốn...
Cháy rừng, chó sói rừng cả bầy chạy thục mạng trốn vào hang sâu. Cả bọn Tùng vừa hoàn hồn thì lại phải đối mặt với tình trạng lưỡng lự tính nước đi hay ở,...