Sau cuộc điện thoại với M, Duy ráo rác khi không nhìn thấy ai ngoài bãi biển, bóng váy trắng của người phụ nữ vừa nhìn anh từ xa đã biến đâu mất. Anh đi tìm cô trong trạng thái vô thức, trong nỗi nhớ, nỗi khát khao lạ lẫm. Cho tới khi nhìn thấy nàng trong phòng ăn, Duy mới cảm thấy yên tâm. Trong mọi cử chỉ bóng dáng nàng đều nằm trong tầm mắt anh có thể nhìn thấy. Anh tin rằng cô cũng nhìn thấy anh, cũng đang nhìn về phía anh. Trong chốc lát chân tay Duy trở nên thừa thãi.
Kinh đô Kiến Khang triều đại Lương Vũ Đế Trung Quốc năm thứ mười ba. Lương Vũ Đế tên tục là Tiêu Diễn, là con trai thứ ba của Tiêu Thuận Chi, một trong...
Đám tang của Lý gia, các họ tộc tới rất đông để chia buồn. Thi hài của Cù Nương được chôn ở núi Ông Hùm, bên cạnh mộ Lý trang chủ Lý Cạnh. Sau một ngày...
Từ sư phụ sau gần một năm vào rừng Hắc Lâm có việc trọng đại với sư huynh Đỗ Khuông đã trở về Hương Cổ Pháp. Trong thời gian Từ sư phụ đi vắng, tiểu tăng...