Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau trở nên lạc lõng, hai cái tên hai còn người hoàn toàn ở ngoài nhau. Vì sao anh rơi vào trạng thái này, anh cũng không giải thích được nữa. M vẫn nằm bên cạnh anh, những cử chỉ quen thuộc, những lời nói quen thuộc...anh không còn cảm thấy gì nữa. Duy chỉ có một cảm giác ở bên M anh luôn là chính anh chứ không phải một ai đó khác bên nàng, thanh thản...
Những ngày chủ nhật không đi làm, Lượm mở lớp dạy chữ cho những đứa chưa biết chữ trong đội. Các bạn học rất chăm. Thấm thoát đã có đứa chập chững biết...
Lượm đi làm cỏ- vê sở Pốt đã được hơn một tháng. Trong thời gian đó nó cứ âm thầm nhưng ráo riết chuẩn bị cho cuộc vượt tù lần thứ ba. Ban ngày đi làm...
Chỉ sau hai tuần đi làm cỏ- vê, Lượm đã gây được tín nhiệm với hầu hết bọn Tây ở sở Pót, từ tên giám đốc cho đến tên lính gác. Nó làm việc, chăm chỉ, cẩn...