Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau trở nên lạc lõng, hai cái tên hai còn người hoàn toàn ở ngoài nhau. Vì sao anh rơi vào trạng thái này, anh cũng không giải thích được nữa. M vẫn nằm bên cạnh anh, những cử chỉ quen thuộc, những lời nói quen thuộc...anh không còn cảm thấy gì nữa. Duy chỉ có một cảm giác ở bên M anh luôn là chính anh chứ không phải một ai đó khác bên nàng, thanh thản...
Út Thêm chỉ chờ cơ hội để thốt lên tiếng gọi chú Sáu thân thuộc ngày nào. Thế nhưng Sáu Nguyện nhất quyết không muốn nhận ra cô. Ông khăng khăng nhận tội...
Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi,...
Sau vật lộn với đợt công kích của địch, Năm Thành mất tích, Ba Đẩu bị thương lủng bụng. Còn lại Út Thêm và Sáu Nguyện với một cánh rừng yên ắng và bóng...
Mượn câu chuyện trùng phùng đầy xúc động của hai người bạn Cận và Phức, truyện ngắn “Ở thị trấn cửa sông” của tác giả Hữu Phương nói đến câu chuyện lớn...