Câu thành ngữ “Dao sắc không gọt được chuôi” có lẽ phù hợp để nói về sự bất lực của người cha trong truyện ngắn này. Ông là tiến sỹ tâm lý học, đã lập luận và giải quyết hoàn chỉnh nhiều vấn đề giáo dục trong giới vị thành niên, đã xuất bản nhiều cuốn sách, là thầy của những học trò xuất sắc trong giới nghiên cứu khoa học. Nhưng với cô con gái bỏ nhà đi bụi thì sao? Dù đã rất kiên nhẫn, tìm mọi cách lôi kéo con ra khỏi con đường lầm lạc, thậm chí phải đóng vai cả khách làng chơi để thâm nhập...
Nguyệt về gặp ba mẹ ở quê và biết được sự thật về anh chính là Hà Quốc Trung đứa con bị ba là Quốc mặt ngựa bỏ rơi khi còn nhỏ, được Bà Vân- mẹ anh gửi...
Như Nguyệt ngày càng có tình cảm với người ấy. Cô vẫn cố tình tỏ ra lạnh lùng với anh. Thế nhưng mỗi cử chỉ, ánh mắt của anh, nét cười của anh đều khiến...
Ở phần trước, Nguyệt đã trở lại thân thiết với Mai như ngày xưa. Cuộc sống của cô đã bình yên hơn. Với Nguyệt bây giờ cái gì cũng tốt, công việc, bạn bè...