Tùng và nhóm tàn quân dạ dập như thợ sơn tràng mới đi rừng đã bị lạc lâu ngày. Cả đám tàn quân Pol pot và anh đã ở quá xa loài người. Anh nhủ lòng không được sợ hãi, phải khôn khéo và tỉnh táo trước kẻ thù. Tùng nhớ tới lời của đại đội trưởng Du nếu rơi vào tay Khmer đỏ nếu không bị giết chết ngay thì cũng phải chịu nhẫn nhục, không trêu tức hay chống đối vì bọn thô lỗ, man rợ ấy rất dễ nổi nóng và sẵn sàng xọc cho mình một lưỡi lê. Tên chỉ huy đám tàn quân ra lệnh cả bọn dừng lại đào công sự để...
Ông Thỉnh cùng anh trai và bà Thân, với Hiền lên xe đi Hải Dương thăm Thoảng. Giờ ông mới biết được con trai ông đã bị thương rất nặng khiến nó mặc cảm...
Thỉnh nhận được tin con trai bị thương đang nằm điều trị ở bệnh viện 3 bên Hải Dương. Thoảng bị thương trong trận đánh ở cửa ngõ Sài Gòn, vết thương không...
Người dân làng mong ngóng tới ngày giải phóng miền Nam tới gần để được đón trai làng trở về. Nỗi mong ngóng còn lớn hơn nhiều ở các bà mẹ khi để phần cho...
Bà Thân vừa ngả lưng xuống giường thì nghe tiiếng chân chạy rầm rập sau lưng nhà. Tiếng ai như tiếng bà Huyện nhắc đến tên Thoảng và Thùy khiến bà không...