Tùng phát hiện ra đại đội trưởng Du bị cọp rừng ăn thịt chỉ còn lại bộ xương gióng chân và đôi giầy vải ghi tên Du. Anh đau đớn lạnh người, không còn chút sức lực nhưng vẫn phải khiêng tên Lục Thum lê lết đi trong rừng trước sự giám sát của tên lính áo đen. Lưỡi lê hình múi khế nhọn hoắt lúc nào cung loáng trước mặt Tùng. Anh kiệt sức vì mất nước, vì đói và khát nên khuỵu lại, nhưng vẫn không thể tránh được những cú đánh trời giáng bất cứ lúc nào của tên Rô. Y tá câm Sa Ly cảm thông và bênh vực anh,...
Cháy rừng, chó sói rừng cả bầy chạy thục mạng trốn vào hang sâu. Cả bọn Tùng vừa hoàn hồn thì lại phải đối mặt với tình trạng lưỡng lự tính nước đi hay ở,...
Tên chỉ huy tàn quân PônPốt không hề nổi giận lôi đình, hay đánh đập Tùng khi biết anh bỏ trốn, hắn nhận ra rằng định mệnh đã đẩy chúng đến tình huống trớ...