Viên chỉ huy mới qua cuộc tháo khớp gối còn oặt ẹo. Hắn sững sờ khi tên thục hạ cấp dưới không còn vâng lời hắn nữa. Gã trung đoàn trưởng bị thương lê lết bàng hoàng khi bị tên lính dưới quyền tước đoạt trắng trợn. Bọn tàn quân quay ra sát phạt nhau, y tá câm trở nên lầm lì, chán nản, cô bỗng khóc bất lực và tuyệt vọng. Tùng nhận ra cái bụng lùm lùm thật lạ của cô. Cái đói và mệt lả khiến Tùng chùng gối ngã nhào, kéo theo viên chỉ huy và y tá câm. Cả bọn cuối cùng cũng gặp được một con suối như một...
Không giữ được rừng, Ba Đẩu bất thần quỳ xuống, ba vái xin anh em tha thứ. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác nữa là để mọi người phải rời xa nơi...
Gặp lại Ba Đẩu, biết bao buồn vui trở về với hai người bạn từng vào sinh ra tử. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, lặng lẽ, xót xa cho nhau. Ba Đẩu cho biết...
Thế là lại ra đi. Sáu Nguyện tự nhủ phải chăng là cái số của anh nó thế, nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được. Bước chân lãng du cuộc hành trình...