Huấn ngẩn người với thông tin Công ty chè Bảo Đường thoái vốn nhà nước và sắp được giao bán cho tư nhân. Ba, bốn thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở đây, lầm lũi với mảnh đất mà cha ông họ từng gối đất nằm sương bỗng chốc không còn quyền định đoạt đến số phận, tương lai của mình. Vết thương trong chiến tranh của Huấn lại nhức nhối trở lại. Anh suy tư trăn trở không biết rồi đây cuộc sống của mình và bao nhiêu công nhân chè Bảo Đường sẽ ra sao? Vừa lúc ấy Quang tới gặp Huấn, giờ đây anh đã là trưởng phòng...
Sau thời gian dưỡng thương Cường chia tay Hồng sang sông trở lại Thành. Tiếp những dòng thư gửi mẹ, Cường kể cho mẹ biết anh không những không chết mà...
Cường bị thương phải nằm ở trạm hậu phẫu mười lăm ngày. Hồng đã rất lo lắng cho Cường khi thấy anh bị thương và chăm sóc cho anh. Giữa bao nhiêu thương...
Tiểu đội của Cường được giao nhiệm vụ làm mũi chủ công phá thế cắm cờ của địch. Như một sự sắp đặt của số phận, lại như một sự ngẫu nhiên đến khó tin đại...