Huấn ngẩn người với thông tin Công ty chè Bảo Đường thoái vốn nhà nước và sắp được giao bán cho tư nhân. Ba, bốn thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở đây, lầm lũi với mảnh đất mà cha ông họ từng gối đất nằm sương bỗng chốc không còn quyền định đoạt đến số phận, tương lai của mình. Vết thương trong chiến tranh của Huấn lại nhức nhối trở lại. Anh suy tư trăn trở không biết rồi đây cuộc sống của mình và bao nhiêu công nhân chè Bảo Đường sẽ ra sao? Vừa lúc ấy Quang tới gặp Huấn, giờ đây anh đã là trưởng phòng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...
Sài không thể ngờ rằng cuộc sống cực nhọc của người lính đối với anh lại thiêng liêng đến thế. Mười 17 năm vào lính thì 11 năm anh đi biền biệt, nguyên...
Khi nghe một người cùng quê học với Hương và Sài báo tin cụ đồ Khang – bố của Sài mất, Hương đã quyết định về quê viếng cụ đồ. Trong đám ma cụ đồ mọi...