Xuân Hương nhận lời đi chơi thuyền trên sông Đáy cùng Huyện Lê nhưng với điều kiện phải mời cả bà huyện cùng đi. Song điều cẩn thận giữ ý
của Xuân Hương vẫn không ngăn khỏi sự xảy ra ghen tuông của bà huyện. Bà Đồ biết chuyện khuyên nàng tránh những chuyện ấy để khỏi mang tiếng mình nhưng Xuân Hương rất buồn và cho rằng chả lẽ vì nàng không có chồng mà phải chịu thiệt thòi luôn những cuộc vui tao nhã như thế. Nàng bắt đầu nghĩ đến bảo vệ Cổ Nguyệt đường và phẩm giá, tài thơ của mình .
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...
Sài không thể ngờ rằng cuộc sống cực nhọc của người lính đối với anh lại thiêng liêng đến thế. Mười 17 năm vào lính thì 11 năm anh đi biền biệt, nguyên...