Nguyễn Du đã đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Ấn tượng về một Trung Hoa vua quan xa xỉ, dân chúng điêu linh, vắng người trọng tiết nghĩa đè nặng trong lòng Nguyễn. Nguyễn thấy lòng nặng trĩu, bỗng thốt lên hai câu thơ: “Ai bảo Trung Hoa trọng trung nghĩa. Mà đây đền miếu lạnh lùng thay”.
Sau hai ngày vượt đường rừng nguy hiểm, Thuý gặp được Linh. Tình yêu của hai người đã chớm nở. Trên đường xuống xã, Linh cũng đã gặp lại Hai Thanh và Sáu...
Trong một lần tình cờ Linh biết Thu Hương người yêu của anh đang ở Hà Nội, đã có gia đình và đang giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Văn. Vậy là Linh đã mất...
Ở buổi đọc truyện trước, Linh bị thương và được đưa về điều trị tại một viện quân y. Ở đây anh thấy và cảm nhận được
nỗi khó khăn cũng như lòng dũng cảm...