Phnompenh mới giải phóng chưa bao lâu nhưng mầm hồi sinh đã bắt đầu hé nhú. Lại Củng không khỏi tự hào hãnh diện khi được thưởng ngoạn những khoảnh khắc thanh bình mà người lính chiến không bao giờ mơ tới. Khoảnh khắc phải đánh đổi bằng bao máu xương đồng đội, bao khoảnh khắc xuân của không biết bao nhiêu tuổi trẻ. Giữa đất khách quê nhà viễn xứ nắng vàng mà thâm tâm anh không thể nguôi ngoai nhớ về mảnh đất biên cương quê nhà đang bị xâm phạm. Anh mong được trở về về dù phải ngã xuống nhưng như...
Sài đưa Châu về quê báo cáo và để họ hàng xem mặt. Châu thể hiện là người khôn khéo, tháo vát đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình...
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...