Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai. Những người bạn của anh trong đó có Út Huệ vô cùng lo lắng . Sự khắc nghiệt của thời tiết bức bách trong lòng người và cả nỗi ngột ngạt của cuộc sống khó khăn mọi thứ đã trở thành sự thôi thúc ngày một lớn trong lòng chàng thanh niên tên Ba. Tuy nhiên hoàn cảnh chưa cho phép anh bước chân lên những con tàu viễn dương to lớn mà anh hằng ao ước...
Không giữ được rừng, Ba Đẩu bất thần quỳ xuống, ba vái xin anh em tha thứ. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác nữa là để mọi người phải rời xa nơi...
Gặp lại Ba Đẩu, biết bao buồn vui trở về với hai người bạn từng vào sinh ra tử. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, lặng lẽ, xót xa cho nhau. Ba Đẩu cho biết...
Thế là lại ra đi. Sáu Nguyện tự nhủ phải chăng là cái số của anh nó thế, nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được. Bước chân lãng du cuộc hành trình...