Lê Lợi và Nguyễn Trãi rất tin vào mênh trời, cầu mộng, đó cũng là cơ hội cho bọn Lê Sát và Phạm Vấn lợi dụng để củng cố ngôi vị cho Nguyên Long, con trai của Lê Lợi và Ngọc Trần. Ngọc Trần vì tin vào số đoản mệnh như lời cha nàng xem tử
vi đã thỉnh cầu Bình Định Vương cho nàng được hầu hạ thuỷ thần để Đại Việt được yên bình. Thị Lộ cho đó là chuyện hoang đường đã khuyên nàng rút lại lời nhưng không thay đổi được quyết định củaNgọc Trần. Trần Nguyên Hãn biết chuyện thì vô cùng tức giận, trút hết...
Tiểu đội của Cường được giao nhiệm vụ làm mũi chủ công phá thế cắm cờ của địch. Như một sự sắp đặt của số phận, lại như một sự ngẫu nhiên đến khó tin đại...
Để giữ được Thành cổ vững chắc quân ta thương vong nhiều, mỗi ngày mất đi trên trăm người, không sức nào bổ sung nổi. Nhưng tinh thần anh em vẫn không suy...
Trong đầu tên trung uý Quang không khỏi day dứt sống lại toàn bộ trận đánh giáp lá cà trong Thành cổ vừa qua. Hắn không thể hiểu nổi sự chống trả quật...
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ đã bước sang ngày thứ ba mươi. Để có được con số ba mươi mang tinh thần bám trụ phi thường ấy trong cục diện quá chênh lệch...