Đã bao nhiêu ngày Cúc Huyền nằm ở bệnh viện như một cái cây chờ mùa hè qua hết để tàn tạ theo tiếng chim. Cúc Huyền hiểu rõ trong nỗi tuyệt vọng của mình là sức khoẻ không còn trong cơ thể nữa. Từng sợi tóc dài óng mướt của Cúc Huyền cứ dần dần rơi trên gối nhiều hơn mỗi ngày. Hạnh đã biên thư cho Luỹ nói Cúc Huyền bệnh đang nằm trong bệnh viện. Nhắc đến Luỹ trái tim Cúc Huyền lại đau nhói, thổn thức và giá buốt.
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...
Sài không thể ngờ rằng cuộc sống cực nhọc của người lính đối với anh lại thiêng liêng đến thế. Mười 17 năm vào lính thì 11 năm anh đi biền biệt, nguyên...
Khi nghe một người cùng quê học với Hương và Sài báo tin cụ đồ Khang – bố của Sài mất, Hương đã quyết định về quê viếng cụ đồ. Trong đám ma cụ đồ mọi...