Sài và Hương đã trao nhau những rung động đầu đời thuần khiết nhất. Nhưng chuyện bị loang ra khi có người bắt gặp và loan ra khắp làng xã. Chú Hà đã có cách giải quyết “độc trị độc”, mọi việc lại đâu vào đấy. Sài chấp nhận rời bỏ tình yêu đầu đời của mình lên đường nhập ngũ theo yêu cầu của chú Hà với sự lặng thinh lầm lũi, như chấp nhận mọi thói quen cào bằng mọi ước mơ khao khát từ trước nay vẫn thế.
Dẫu đỗ đạt cao, nhưng thấm nỗi đau mất nước, hiểu quan lại cũng chỉ là bù nhìn dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã viện lý do...
Sự linh lợi thông minh, ham hiểu biết cùng những suy nghĩ sớm già dặn của Côn đã khiến ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không khỏi ngạc nhiên và mừng thầm....