Khi nghe một người cùng quê học với Hương và Sài báo tin cụ đồ Khang – bố của Sài mất, Hương đã quyết định về quê viếng cụ đồ. Trong đám ma cụ đồ mọi người khắp nơi đổ về kính viếng vì nhiều lí do. Nhưng điều làm cụ nuối tiếc và ân hận nhất là ngày xưa đã đuổi Sài ra đồng để Sài suýt chết đói và chết rét, cụ nghĩ cũng chính vì thế mà bây giờ cụ không được gặp con trước khi nhắm mắt.
Hồng đến trại thăm Núi . Cô cho biết con trai Hiền đã ra trường, đã có việc làm và thường thắc mắc về người cha của nó. Hiền muốn hắn phải là người làm...
Sự góp ý chân tình của anh tổ trưởng về cuộc sống, nhân cách con người khiến Núi thấm thía. Hắn như cướp lấy thời gian mà học nghề. Hắn tập vẽ các mẫu...
Sáu ngày sau khi Viện Kiểm sát nhận được đơn của cha Núi, hắn được đưa ra toà xét xử. Toà tuyên phạt hắn bốn mươi tháng tù cộng với hai mươi hai tháng án...