Tên quang không chết, hắn chỉ bị thương rất nặng, và được đưa về Sài Gòn cấp cứu . Hắn đã kết thúc cuộc đời binh nghiệp của mình chóng vánh trong một cơ thể tàn tạ. Mãi sau này Hai Thanh không thể quên cái nhìn ai oán và tuyệt vọng của hắn. Cô nhận ra giây phút ấy cô đã mềm lòng, đã thương hắn nên viên đạn của cô đã đi chệch hướng. Nhờ đó mà hắn thoát chết.
Trước khi đoàn sứ bộ rời Bắc Kinh về nước, Nguyễn đến chào Lý Phú. Hai người đều lo nghĩ về nước Việt khi Hoàng đế Gia Long chịu thụ phong lấy đất nước...
Những ngày đi sứ với Nguyễn Du thật tuyệt vời. Không bị ai theo dõi, Nguyễn có thể sống với lòng mình. Được viết những điều bao năm nghĩ mà không dám viết...