Xa mẹ, thiếu thốn và tình cảm lẫn vật chất, để có thể sống được, Hồng phải tự rèn luyện mình thành một “chuyên gia đánh đáo ăn tiền”. Cậu bị họ hàng bỏ mặc cho đói rét thảm thương, bị đánh đập, và không gì làm tâm hồn cậu đau đớn bằng khi cậu bị sỉ nhục. Không những vậy, Hồng còn bị những cực hình ở nhà trường. Ông thầy giáo , vốn mang thái độ khinh thị với đứa trẻ “đầu đường xó chợ”, trong một lần thấy Hồng nói “kệ xác mầy” với thằng bạn ngồi cạnh, lại tưởng là nói mình.
Ông Thỉnh bỗng thấy áy náy chuyện bấy lâu nay không quan tâm tới mẹ con Thành, đứa em gái không được may mắn vì phải nghe theo lời bố và anh trai. Qua nhà...
Trong làng, Thoảng đi học cũng được gần nửa năm, ông Thuận rời làng cũng được chừng một năm rồi. Một người là đi thoát li để nay mai sẽ là cán bộ làm rạng...
Hiền không tới gặp Thuỳ được như đã hẹn vì bố cô có chuyện muốn nói cùng hai chị em. Ông đã bán nhà và muốn chuyển hai chị em lên vùng Tây Bắc sống. Ở đó...