Xe của Xuân đến bến sông và qua phà. Các anh cùng xúm vào bế các em bé giúp một bà mẹ trẻ. Gần đến bến thì bất ngờ máy bay Mỹ xuất hiện và dội bom. May mắn là không ai bị thương. Nhóm Xuân vào đến khu vực trận địa cao xạ thì trời đã gần sáng. Trong tâm tư Xuân luôn thấy nợ Thuận vợ mình một tình yêu. Do cưới nhau từ sự ép buộc của hai gia đình anh không có tình yêu với chị. Chị thì âm thầm chịu thương chịu khó và sinh cho anh một đứa con. Khi chị mất anh không tái hôn như một sự tri ân những gì chị...
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...