Lợi dụng hệ thống công sự chiến đấu được xây dựng một cách vững chắc bằng chính các loại vật liệu của Hoa Kỳ để lại ở căn cứ Ái Tử, quân ta đã chống trả lại một cách quyết liệt trước những trận pháo kích dữ dội của địch. Khi khoảng cách hai bên ngày càng gần lại, cả phía ta và địch đều chiến đấu cầm chừng, dường như không có ai muốn xung phong tiến lên phía trước. Thiếu úy Sa thầm muốn cuộc chiến đấu cứ nhùng nhằng như thế cho đến khi Hiệp định có hiệu lực. Nhưng cấp trên của anh ta thì không nghĩ...
Cứ nghĩ đến y tá câm Sa Ly Tùng lại nhớ tới Người rắn ở Biển Hồ được anh và đại đội trưởng Du cứu sống còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Tùng ước mong gặp lại...
Tên chỉ huy tàn quân Pol Pot sau khi được cắt khúc chân bị thương đã ngất lịm đi rồi trôi vào mộng mị. Hồn vía lìa khỏi xác chu du đến miền đất giáp biên...
Tên chỉ huy nhìn lên trời xem sao Tua Rua và sao Bắc cực để đoán phương hướng và nhận ra nếu đủ nước, đủ lương thực, và không bị sốt rét, hổ vồ, rắn...
Đói khát và dở mếu dở khóc trước đàn chó sói là tình trạng khốn cùng của đám tàn quân Pol Pot và Tùng. Cả bọn không biết liệu bốn con người dặt dẹo khốn...