Giống như lần trước, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc không muốn ra làm quan. Nhưng nếu khước từ triều đình cũng sẽ chẳng để cho ông yên. Vả lại, nghe theo lời khuyên của Tổng đốc Đào Tấn, vào Huế làm quan sẽ có điều kiện cho anh em Khiêm, Côn học tiếp, ông đã nhận lời. Bịn rịn chia tay chị Thanh, ba cha con lên đường tới kinh thành Huế. Lúc này Côn cũng đã 16 tuổi. Tranh thủ những ngày ông Phó bảng chưa nhận chức, ba cha con ra ngoại thành viếng mộ bà Hoàng Thị Loan trong nỗi buồn tủi, thương nhớ...
Út Thêm chỉ chờ cơ hội để thốt lên tiếng gọi chú Sáu thân thuộc ngày nào. Thế nhưng Sáu Nguyện nhất quyết không muốn nhận ra cô. Ông khăng khăng nhận tội...
Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi,...
Sau vật lộn với đợt công kích của địch, Năm Thành mất tích, Ba Đẩu bị thương lủng bụng. Còn lại Út Thêm và Sáu Nguyện với một cánh rừng yên ắng và bóng...
Mượn câu chuyện trùng phùng đầy xúc động của hai người bạn Cận và Phức, truyện ngắn “Ở thị trấn cửa sông” của tác giả Hữu Phương nói đến câu chuyện lớn...