Sau giờ phút thiêng liêng trong đêm bác Nhã thay mặt Chi bộ đảng, công nhận thành lập lại Đội thiếu niên du kích, các bạn thấy mình như già dặn, lớn hơn so với tuổi và đều hăng hái muốn bắt tay ngay vào việc. Ngay từ những ngày đầu mới ra quân, các tổ đã lập được những chiến công như cắt dây điện đài, lấy súng, lấy lựu đạn. Tuy nhiên, những ngày đầu còn thiếu kinh nghiệm, do hăng hái, hoạt động của các đội viên còn mang tính manh động, nguy hiểm khiến bác Nhã các anh chị du kích lo lắng
Duy cứ thế miên man trong thế giới suy tưởng đứt gãy của anh, thế giới mà anh không còn muốn cảm thấy có M. Anh bỗng thấy tên anh và tên M đứng cạnh nhau...
Duy nhớ về những ngày đầu gặp M. Nàng là môt người lạc quan, cứng cỏi và giàu tình cảm một cách lạ lùng. Sau lần M liều mình cứu anh ở bãi tắm, Duy choáng...
Duy mệt mỏi trở về phòng khách sạn khi không còn tìm thấy bóng áo trắng kia, anh cảm thấy như một thứ quý giá vừa vuột khỏi tay mình. Anh đau khổ khi biết...
Sau cuộc điện thoại với M, Duy ráo rác khi không nhìn thấy ai ngoài bãi biển, bóng váy trắng của người phụ nữ vừa nhìn anh từ xa đã biến đâu mất. Anh đi...