Tuy chưa bị tên Lơ Rát nghi ngờ, nhưng Thạo rất buồn vì không thể liên lạc với Hoan. Tranh thủ về thăm làng lại bị xua đuổi, khinh miệt, Thạo rất tủi thân. Với sự thông minh, trong vai trò một thông ngôn, Thạo đã tìm cách cứu những người du kích bị bắt rồi dùng súng bắn chết tên Lơ Rát, chạy về phía du kích. Được sống với chính con người thật của mình - Thạo vô cùng hạnh phúc. Nhưng một viên đạn của địch đã bắn trúng, Thạo đã hy sinh.
Đã bao nhiêu ngày Cúc Huyền nằm ở bệnh viện như một cái cây chờ mùa hè qua hết để tàn tạ theo tiếng chim. Cúc Huyền hiểu rõ trong nỗi tuyệt vọng của mình...
Luỹ về thành phố, những ngày sau đó trời mưa liên tiếp vào mỗi buổi chiều. Ngồi trong lớp học, Cúc Huyền nghĩ tới con đường về nhà. Cô sợ phaỉ đi về con...
Sau giờ tan học, Luỹ chờ và mong ngóng được gặp Cúc Huyền nhưng vì sợ chúng bạn biết hai người có tình cảm với nhau nên Cúc Huyền không muốn đi về cùng...