Trên đường đi về phía công sự, Hưng đã gặp một bé gái đang khóc bên xác người mẹ vừa bị một chiếc xe GMC của nguỵ cán chết. Trực thăng địch đang quần ở trên đầu. Biết cháu bé ở lại sẽ nguy hiểm, quên cả chân mình còn đau, anh ôm cháu bé chạy về phía công sự. Trận đánh mỗi lúc một ác liệt khi bọn địch đã huy động thêm xe tăng, bộ binh quyết mở một đường máu để tháo chạy. Em bé đã trở thành người bạn đồng hành “bất đắc dĩ” trên lưng Hưng cùng truy đuổi quân thù.
Về đến đơn vị, Vũ chứng kiến những khó khăn không ngừng đổ dồn vào binh trạm, cùng với những tình huống bất ngờ và khó lường mà anh phải đối mặt. Binh...
Tạm biệt gia đình, Vũ ra Hà Nội trao cho Trình Nhật, con trai của chính uỷ lá thư của ông gửi. Trong thư, ông hỏi thăm về gia đình và đề nghị gửi các...