Luận một lần đi thực tế đã nảy sinh ý định đi bộ đoạn đường dài hơn 30 km về nhà trong đêm với một trạng thái hưng phấn đột khởi. Anh muốn ôn lại kỉ niệm thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thử thách những năm đánh giặc chỉ là để tin hơn vào năng lực tiềm tàng và ý chí của mình. Cũng vì ý định đó mà Luận và Phượng như được sống lại những giây phút gặp gỡ thời yêu đương sôi nổi đã cách đây mười năm.
Duy mệt mỏi trở về phòng khách sạn khi không còn tìm thấy bóng áo trắng kia, anh cảm thấy như một thứ quý giá vừa vuột khỏi tay mình. Anh đau khổ khi biết...
Sau cuộc điện thoại với M, Duy ráo rác khi không nhìn thấy ai ngoài bãi biển, bóng váy trắng của người phụ nữ vừa nhìn anh từ xa đã biến đâu mất. Anh đi...