Sài không thể ngờ rằng cuộc sống cực nhọc của người lính đối với anh lại thiêng liêng đến thế. Mười 17 năm vào lính thì 11 năm anh đi biền biệt, nguyên vẹn không một ngày phép. Trong 11 năm ấy anh đã không còn cả mẹ và cha. Nỗi nhớ quê hương vẫn là nỗi nhớ cồn cào, da diết đối với anh, nhưng giờ đây anh đâu còn lí do gì để về khi mẹ cha anh đã mất cả, anh lại còn sợ phải đối mặt với cái người mang danh là “vợ anh”.
Vy nghe theo mọi người quyết định về Việt Nam chịu tang bà nội mặc dù chỉ còn mấy ngày nữa là thi môn học chính. Quang biết tin Vy phải gấp gáp về VN,...
Mặc kệ mọi người cùng nhà trọ tìm gọi, Phương Vy đã có những ngày nghỉ lễ hạnh phúc nhất cùng với Jean ở Vienne. Cô còn đang ngất ngây khi Jean thú nhận...
Không nhận được lời đề nghị nào từ Jean cho kì nghỉ lễ giáng sinh nên Vy đành chấp nhận lời đề nghị của chị Linh. Cô đón tàu đi Pari như đã định, nhưng...