Khép lại phần 2 tác phẩm “Phố vẫn gió” của nhà văn Lê Minh Hà là cảm xúc của nhân vật tôi với bác Khánh khi cô mười bốn tuổi. Bác Khánh không chỉ là bác sĩ trải đời, lịch lãm. Bác còn có vai rộng, thẳng, miệng rộng. Đôi mắt lúc nào cũng như trìu mến một điều gì đó. Bác nghe nhạc cổ điển và chơi kèn. Hai năm sau, khi mười sáu tuổi trở thành một cô gái mười sáu thập thò cổng trường đại học cô mới hiểu rằng mê một người đàn ông có khi còn sung sướng hơn mê một thằng cùng lứa
Ông Thỉnh bỗng thấy áy náy chuyện bấy lâu nay không quan tâm tới mẹ con Thành, đứa em gái không được may mắn vì phải nghe theo lời bố và anh trai. Qua nhà...
Trong làng, Thoảng đi học cũng được gần nửa năm, ông Thuận rời làng cũng được chừng một năm rồi. Một người là đi thoát li để nay mai sẽ là cán bộ làm rạng...
Hiền không tới gặp Thuỳ được như đã hẹn vì bố cô có chuyện muốn nói cùng hai chị em. Ông đã bán nhà và muốn chuyển hai chị em lên vùng Tây Bắc sống. Ở đó...
Đầu năm có đợt lấy người đi học lái tầu cuốc ở Hải Phòng, Thoảng có ý xin phép bố mẹ được thoát li. Vợ chồng ông Thỉnh lại lo bán thóc lấy tiền sắm sanh...