Khép lại phần 2 tác phẩm “Phố vẫn gió” của nhà văn Lê Minh Hà là cảm xúc của nhân vật tôi với bác Khánh khi cô mười bốn tuổi. Bác Khánh không chỉ là bác sĩ trải đời, lịch lãm. Bác còn có vai rộng, thẳng, miệng rộng. Đôi mắt lúc nào cũng như trìu mến một điều gì đó. Bác nghe nhạc cổ điển và chơi kèn. Hai năm sau, khi mười sáu tuổi trở thành một cô gái mười sáu thập thò cổng trường đại học cô mới hiểu rằng mê một người đàn ông có khi còn sung sướng hơn mê một thằng cùng lứa
Âm u dưới đáy hố bẫy cọp tên Rô như trời đầy ngồi bệt xuống hố chờ chết, gã bất lực và nghĩ mông lung, hắn hiểu thế nào là sợ vã mồ hôi, hắn nghĩ tới vong...
Tùng chạy trốn tên Zô và y tá câm thì chưa về Lục Thum bỗng thấy mình đã bị thuộc hạ bỏ rơi với cái chân tàn tạ, hăn hình dung ra cảnh tượng chết tróc ở...
Trên đường tìm kiếm Sa Ly bắt gặp Tùng đang lên cơn sốt mê man, cô cởi quần áo lấy thân mình truyền nhiệt giữ ấm cơ thể anh, Tùng qua cơn nguy hiểm, anh...